qua, hồn nhiên không biết mệt. Sắp đến hoàng hôn, mới phát hiện tay chân
rã rời.
Hai người dọc theo đại lộ Champs-Élysées đi dạo chầm chậm, đi qua cả
cửa sổ nhộn nhịp sang trọng, đi đến con đường sỏi đá có lịch sử lâu đời.
Hai bên đều mang kiến trúc cổ xưa, được bao phủ bởi cây cối. Trong không
khí tràn ngập mùi cỏ xanh và coffee, mùi hương của nước hoa.
“Tôi, tôi không xong rồi, tôi muốn nghỉ một chút.” Uất Noãn Tâm than
mệt, ngồi ở bên đài phu nước nghỉ ngơi, Nam Cung Nghiêu cũng ngồi cùng
cô.
Anh không khỏi mỉm cười, vừa nãy là ai dư sức, còn bắt anh chụp hình,
còn ăn cái này mua cái kia, bày ra rất nhiều kiểu, còn cho rằng cô còn có
thể đi nhiều hơn, thì ra cũng biết mệt.
Một cô bé có mái tóc màu vàng như búp bê cầm theo một cái giỏ đi đến,
sử dụng tiếng Pháp nói điều gì đó, ý là bảo Nam Cung Nghiêu mua hoa.
Uất Noãn Tâm định lắc đầu, Nam Cung Nghiêu đã móc bóp tiền ra, cho
cô bé đủ tiền mua hết cả giỏ hoa đó, xoa đầu cô bé, mỉm cười, nụ cười dịu
dàng như dòng nước.
Cô bé vừa kinh ngạc vừa vui mừng, định mang cả giỏ hoa đưa anh,
nhưng chỉ lấy một đóa trong đó, rồi vẫy tay nói lời tạm biệt…….