Tuy rằng biết rõ là cho chính mình, nhưng Uất Noãn Tâm vẫn có chút
không biết nên làm sao. Hoài nghi nhận lấy, đỏ mắt hỏi nhỏ: “Tại sao lại
đột nhiên nghĩ đến tặng hoa?”
“Đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn để cho cô bé thất vọng thôi.”
“Ồ!” Uất Noãn Tâm không rõ anh đang mạnh miệng hay đang nói lời
thật lòng, có chút không vui nói: “Nhìn không ra, anh cũng có lòng thương
người quá nhỉ. Tôi còn tưởng anh không thích trẻ con…..”
“Đừng tỏ vẻ bản thân hiểu rõ tôi.” Nam Cung Nghiêu rất bình tĩnh nói ra
câu nói đó, tuy nhiên trong đó không có ý trách mắng hay châm chọc cô.
“Tôi không ghét trẻ em, ngược lại, còn rất thích!”
“Thực sự nhìn không ra……” Ngoài chuyện vừa rồi, anh còn xoa đầu cô
bé rất dịu dàng, lúc đó mới phát hiện, thì ra trong trái tim lạnh lẽo của anh,
cũng có một phần ấm áp như vậy.
Anh nói đúng, cô không nên cứ tỏ ra bản thân rất hiểu anh, muốn khẳng
định rất nhiều việc là đúng. Lòng anh quá sâu, bây giờ cô không thể nhìn
ra, sau này cũng khó có thể nhìn ra.
“Vậy….anh thích con trai hay con gái?”
“Đều thích! Một nam một nữ càng tốt.”
“Tham lam thật……”
Anh mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng đẹp đẽ. Đứng dậy xoa đầu cô, đầu
óc cô trống rỗng, không hiểu tại sao đột nhiên anh lại vui vẻ đến vậy.
“Em ở đây đợi một lát.”
“Ờ…..” Uất Noãn Tâm mất mát nhìn anh, nghĩ lại chuyện nực cười chính
mình vừa nói lúc nãy. Nhưng mà, anh cười nhìn rất đẹp, nụ cười xuất phát