“………..”Uất Noãn Tâm không còn cách nào, đành phải chấp nhận sự
thật chim ác làm ổ trên tổ chim bồ câu, tự mình ôm gối cắm rễ qua chỗ
khác. Ai biết được anh lại kéo cô về, cả người cô ngã trên đùi anh.
“Ối…..anh làm gì vậy?”
“Ghế sofa đủ lớn, có thể chứa hai người.”
“Nhưng tôi không thể dũi thẳng chân.”
Anh vừa nhỏ nhen lại chối bỏ liếc cô một cái. Ngụ ý là, cái chân ngắn
ngủn của em, cũng gặp khó khăn về vấn đề dũi không thẳng.
“Vậy cứ nằm lên đùi tôi.” Chịu không nổi cái miệng nhỏ cứ lải nhải của
cô, anh mạnh bạo, đặt thẳng đầu của cô lên đùi của chính mình. Cô giãy
dụa vài cái không thoát được, hết hơi, nên cũng nằm yên, lúc này anh mới
mãn nguyện buông cô ra. Đạt được mục đích, không hề để ý đến những lời
thì thầm của cô, bạo quân, khốn khiếp, độc đoán……
“Chửi đủa chưa, im lặng xem phim.”
Anh có thuận phong nhĩ sao? Như vậy cũng nghe được.
Trong lòng Uất Noãn Tâm bất mãn, tiếp tục xem phi. Ưm! Chỉ có xem,
sẽ không còn nghĩ nhiều như vậy, không cần vì một tên đại ma vương phá
hỏng tâm trạng! Nhưng rất nhanh, một chuyện khác đã làm phân tán sự chú
ý của cô. Đó chính là, ở phía sau cổ của cô, nói đúng hơn thì, có một vật
cứng từ từ ngoi dậy, chọc vào xương sống của cô, rất khó chịu.
Lúc đầu cô cũng không nghĩ nhiều, vươn tay muốn đẩy ra, nhưng khi tay
sờ vào, cách một lớp quần, nóng rực.
Cái gì vậy?
Sờ thêm vài lần.