Hình như………..
Không đúng nha……
Không lẽ là………….
Cô bất thình lình phản ứng lại, bản thân đang cầm trong tay là thứ gì, sắc
mặt trong chốc lát trở nên xấu hổ, quay đầu ngay, ánh mắt của Nam Cung
Nghiêu di chuyển từ tay của cô lên đến mặt, ánh mắt gắt gao.
Sắc mặt của anh, cũng không được tốt lắm, nét mặt có chút kỳ lạ.
Uất Noãn Tâm nuốt nước bọt, vội buông ra, ngồi bật dậy, mặt nóng như
lửa đốt. “………….Xin xin xin…………..xin lỗi………….”
Nam Cung Nghiêu cũng không nói gì, mặt đen thui.
“Muốn, muốn uống rượu không?” Lúc này cô cảm thấy khát khô cả cổ,
vội đổ một ly rượu, cứ như uống nước, uống một hơi. Uống quá vội, nên bị
sặc vài lần. “Khụ khụ…..khụ khụ…….”
Ánh mắt Nam Cung Nghiêu nhìn cô giống như nhìn một con ngốc.
Bản thân cô cũng chán ghét sự ngu ngốc cùa chính mình, luôn luôn làm
một đứa ngốc ở trước mặt anh.
Để tránh khỏi mất mặt nữa, cô không dám lộn xộn, cả người co chặt lại,
giống như một cái xác ướp cứng ngắc.
Mười phút trôi qua……….
Mắc của Nam Cung Nghiêu quét nhìn cô, cắt đứt hành động của cô, lạnh
nhạt hỏi một câu. “Không mệt sao?”