“Vẫn, vẫn tốt……” Chỉ là cổ hình như bị tê cứng, không thể quay đầu
lại.
“Ngu ngốc!” Lại một lần nữa anh để cô nằm lên đùi mình. “Như vậy có
vẻ không mệt khi xem.”
“Nhưng mà, anh……….”
“Yên tâm! Lúc nãy chỉ là ngoài ý muốn, em không có sức hấp dẫn gì với
tôi đâu.” Anh chụp lấy bắp ran bơ, nhét vào tay cô. “Đừng nói chuyện nữa,
ăn đi!”
“Ò……..” Uất Noãn Tâm rầu rĩ đưa bắp rang bơ vào miệng, ngẫu nhiên
anh cũng lấy, tay của hai người không hề tránh né đụng phải nhau, vừa
đụng vào như có một dòng điện chạy qua, vô cùng căng thẳng. Hơn nữa
rượu hình như đang phát huy tác dụng, đầu óc choáng váng, cả người khô
nóng khó chịu.
Lúc lấy bắp rang bơ, tay của Nam Cung Nghiêu vô ý đụng vào ngực của
Uất Noãn Tâm, cô mở trừng hai mắt, trong đầu rung lên hồi chuông báo
động.
Không lẽ anh thừa cơ ăn đậu hủ?
Nhưng anh rút tay rất nhanh.
Chắc hẳn là không cẩn thận thôi…………….Mặc dù bắp rang bơ và
ngực của cô cách rất xa nhau……….. “không cẩn thận” này cũng có vẻ quá
không cẩn thận rồi………..
Vừa thở phào nhẹ nhõm, móng vuốt ma quỷ của anh lại vươn đến. Lần
này không phải đụng một chút nữa, mà là đặt thẳng lên ngực của cô.
“Anh anh anh……tay của anh………..hình như để sai chỗ rồi…………”