Nam Cung Nghiêu đắc ý lắc cái di động, trên đó hiện lên rõ ràng ảnh Uất
Noãn Tâm chu môi muốn hôn.
A…………
Cái tên đại khốn khiếp này, tên đàn ông phúc hắc, anh chụp lúc nào vậy
hả? Không có nhân tính!!!
Uất Noãn Tâm điên lên, “trả cho tôi!” cô nhào lên trước giật lấy di động,
Nam Cung Nghiêu nhanh chóng phản ứng lại, cũng giật lại, giữ chặt cô
trong lòng, không cho cô chạy. Nhưng Uất Noãn Tâm vẫn chạy thoát khỏi
cái ôm của anh, nhảy xuống giường chạy thật xa.
“Em dám xóa?”
Cô hùng hồ đầy lý lẽ. “Anh dám xâm phạm quyền hình ảnh, tôi tại sao
không dám!”
“Đừng để tôi bắt được em.” Nam Cung Nghiêu nghiến răng nói câu uy
hiếp, nhảy xuống giường đuổi theo cô. Cô nhanh nhẹn giống như một con
thỏ, nhảy lên nhảy xuống, nhảy qua nhảy lại. Vừa bắt được, trong chớp mắt
từ trong vòng tay của anh chạy thoát, còn đắc ý lè lưỡi về phía anh. “Anh
đến bắt tôi đi, anh đến bắt tôi đi…………”
Cho rằng anh không bắt được cô sao?
Ánh mắt Nam Cung Nghiêu nhíu lại, đoán chuẩn cô muốn nhảy xuống
chạy trốn, nhào nhanh về phía trước, đè cô xuống ghế sofa, giữ chặt tay cô.
“Còn muốn chạy nữa không?”
“Anh buông tay ra, tôi muốn xóa hình, này…….”
“Dám trêu đùa tôi, muốn chịu phạt rồi.” Anh vươn móng vuốt ra, luồng
vào dưới nách cô, gãi ngứa cô. Uất Noãn Tâm ngứa không chịu nổi, cười