tác nhanh nhẹn, như một con báo vồ mồi. “Nam Cung Nghiêu tôi vẫn
không có thói quen để phụ nữ chinh phục!”
Báo đạo như vậy, cao cao tại thượng, bất trị, như một vị hoàng đế kiêu
ngạo. Sức lực mạnh mẽ đáng kinh sợ kia, làm cho trong lòng Uất Noãn
Tâm có một trận hỗn loạn, hai tay căng thẳng nắm chặt lại, đổ mồ hôi lạnh.
Anh cúi người dán sát vào vành tai cô, hô hấp nóng bỏng, nóng rực, trêu
đùa vành tai của cô. “Tôi ở trên giường trước nay đều thích tư thế nam trên
nữa dưới………..quyết không để phụ nữ khống chế……..” Giống như lời
nói ngọt ngào giữ tình nhân rót vào tai, vô cùng mập mờ nóng bỏng.
Uất Noãn Tâm nghiêng đầu cố gắng trốn tránh loại cảm giác nóng rực
này. “Anh…………anh đừng như vậy………..”
“Lúc nãy không phải rất kiêu ngạo sao? Bây giờ sao lại mềm nhũn vậy
chứ? Không phải bảo tôi gọi em là nữ vương sao?”
Cô cười giễu, da đầu căng lên. “Đùa, đùa thôi mà, đừng tưởng thật…….”
“Vừa hay là tư thế tôi thích, không bằng………..” Ánh mắt của anh
chầm chậm chuyển xuống nơi đẫy đà của cô, rõ ràng có ý đồ gây rối.
“Anh, anh đừng gậy nữa………ban ngày ban mặt, trời sáng trưng
trưng…………..anh văn minh chút đi………….”
“Ai quy định làm tình chỉ có thể vào ban đêm hử?” Anh đột nhiên giữ lấy
tay cô, đặt tại nơi phân thân cương cứng như sắt của chính mình, nóng rực
hừng hực.
Gần đây hình như anh không chút ngại ngừng sao? Còn có thể hạ lưu
hơn không?