“ha ha”. “Đừng, đừng như vậy mà……….ngứa quá………” Cô sợ nhất
người khác gãi ngứa cô, thở hổn hển hết hơi.
Nam Cung Nghiêu dừng lại. “Còn dám nữa không?”
“Không, không dám nữa……” Cô đáng thương cầu xin tha.
“Thật chứ?”
“Ưm, thật mà…………anh tha cho tôi đi…..”
Nam Cung Nghiêu lúc này mới bỏ qua cho cô, nhưng không nghĩ đến
Uất Noãn Tâm phản công, đè ép anh ở dưới người mình. “Mau xin tha!”
Anh nhận thức được bản thân bị lừa, lại bị một cô gái ngu ngốc lừa, vừa
tức vừa buồn cười. Người phụ nữ dám leo lên người anh kêu anh cầu xin,
cô là người đầu tiên, lá gan cũng to nhỉ.
Anh cười như không cười, lông mày nhíu lên. “Kêu tôi cầu xin? Em chắc
chắn!”
“Đương nhiên!” Cô ăn ‘gan hùm mật gấu’, sẵn sàng bất chấp giá nào.
“Hiện tai anh bị tôi thu phục, còn không cầu xin?”
“Dứt khoát khiến tôi kêu em nữ vương, xin em dùng dây roi quất tôi,
không phải tốt hơn sao?”
Thì ra anh thích tình tiết bạo lực, quả nhiên rất sắc rất bạo lực!
Cô ưỡng lưng thẳng, hất cằm lên, đa dạng. “Nào…….anh gọi tôi là nữ
vương!”
Nam Cung Nghiêu mỉm cười, ánh mắt lập tức trầm xuống, dứt khoát thốt
ra ba chữ. “Làm không được!” Lập tức, xoay người đè cô dưới người, động