Mặt Uất Noãn Tâm đỏ ửng, vôi vàng buông ra, anh cố ý đè lại, tiếp tục
trêu chọc cô. “Có thể cảm nhận được khát vọng của nó không? Nó muốn
em……..”
Cô cười cực kỳ khó coi, lông mày nhíu lại. “Anh, anh không đến mức
đói bụng ăn quàng chứ? Không phải anh nói không có hứng thú với tôi
sao? Tiếp tục duy trì trạng thái không hứng thú đi………”
“Đàn ông đều dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, lúc tinh trùng lên
não……..tất nhiên không kiêng kỵ thứ gì…………em như vậy………..”
Anh dừng lại xem xét, rút ra kết luận. “Miễn cưỡng có thể chấp nận!”
“Anh không cần miễn cưỡng chấp nhận bản thân………”
Nhìn thấy cô bị dọa thành bộ dạng như vậy, thực sự rất buồn cười. So với
sủng vật nhỏ, thỉnh thoảng trêu đùa, vui vẻ vô cùng.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bụng của người nào không đúng lúc ‘ục
ục’ phản kháng, Uất Noãn Tâm rất xấu hổ. Muốn giả vờ người mất mặt
không phải là bản thân mình, nhưng trong tình cảm này không thể
rồi…………..