suýt chết. Vệ sĩ chỉ có thể dùng tay bảo vệ bộ phận quan trọng, cho rằng
bản thân sẽ chết dưới nấm đấm thép của anh.
Đúng vào lúc này, di động đổ chuông, Nam Cung Nghiêu buông anh ta
ra, xông qua đó cầm lấy điện thoại, e sợ đó là tin tức của cô.
Trong điện thoại là một đoạn video.
Một căn phòng đen thui, từ rèm cửa ngẫu nhiên bay phấp phới len lỏi
một vài tia sáng, có thể nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt của cô, bị trói ở trong
góc.
Anh nóng lòng gào to: “Uất Noãn Tâm!”
“Nam Cung tổng tài………..”
Trong bóng tối, truyền đến giọng nói lạ lùng của người đàn ông. “Mày
bất nhân với tao, tao đối xữ với mày như vậy đã quá nghĩa khí rồi, cho mày
nhìn thấy cô ta lần cuối cùng………….sao nào? Đau lòng lắm phải
không?”
“Nam Cung Nghiêu………” Uất Noãn Tâm thì thào tên anh, hơi thở
mỏng manh. “Không cần…………không cần đến đây…………không cần
cứu tôi…………”
Nói xong, cô ngất đi.
“Uất Noãn Tâm! Uất Noãn Tâm!” Lòng Nam Cung Nghiêu nóng như lửa
đốt, điên cuồng gọi tên của cô.
Màn hình đen thui!
Nam Cung Nghiêu đã gấp đến mức không còn sức la hét tiếp, trong mắt
đau nhói