Cho dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng, cô cũng cố gắng chịu đựng đến
giây cuối, đợi anh đến cứu cô…….
……………
Lại một ngày nữa chầm chậm trôi qua, vẫn không có tin tức gì. Điều duy
nhất Nam Cung Nghiêu có thể làm, là canh chừng điện thoại mỗi ngày,
khát vọng có được tin tức của cô. Anh đã điều động hàng nghìn người tìm
cô, nhưng không có kết quả gì, anh thực sự sắp điền lên rồi……….
Trước giờ không hề biết, bản thân sẽ vì một người lo lắng đến như vậy,
mấy ngày liền anh không ăn gì, cũng không chợp mắt, chỉ uống nước để
duy trì sự sống. Không tìm thấy cô, anh cảm thấy bản thân cũng chịu đựng
không nổi. Mỗi phút mỗi giây, giống như có sâu cắn nuốt tủy của anh, tàn
sát tim anh, cái cảm giác này thực sự quá đau khổ……….
“Tổng tài!” Vệ sĩ vội vàng xông vào. “Chúng tôi đã tìm thấy ông ta rồi.”
Hai mắt Nam Cung Nghiêu đầy máu.
“Mang ông ta vào đây.”
Người đàn ông mập mạp bị vệ sĩ đè ép bắt vào, tháo bao bố xuống, chầm
chậm một lúc, ông ta mới nhìn rõ người đàn ông ngồi trên ghế sofa, tự thế
như lãnh chúa là Nam Cung Nghiêu.
Ông ta đã sớm đoán ra, chính mình sẽ bị anh bắt được, không ngạc nhiên
chút nào, trên mặt cũng không hề sợ hãi. Ngược lại còn cười. “Nam Cung
tổng tài, đã lâu không gặp!”
“Người đang ở đâu?” Nam Cung Nghiêu cố gắng giữ bình tình, không
thể để ông ta nhìn ra bản thân đang nổi điên.
“Tao không biết…………”