Em nhất định phải cố gắng chịu đựng………….nhất định không thể xảy
ra chuyện…………anh không để cho em xảy ra chuyện gì……….tuyệt đối
không!
……………
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Uất Noãn Tâm bị tiếng kêu đói
như bão tố của cái bụng giày vò tỉnh lại, mở mắt một cách khó khăn, vẫn là
một màn đen. Không nhớ đã bao nhiêu lần, mở mắt ra, đều là màu đen rồi.
Thực ra đói không phải khủng khiếp nhất, mà khó chịu đựng nhất, là
khát………….cổ họng khô ran, môi cũng bị nứt nẻ, không có máu. Khoang
miệng cũng khô queo, ngay cả nước bọt để liếm môi cũng không
có…………
Không biết còn có thể chịu đựng được bao lâu!
Nam Cung Nghiêu, sẽ đến cứu cô sao?
Cô không muốn anh vì cô mạo hiểm, nhưng………..cô thực sự rất hy
vọng anh đến cứu mình, cô vẫn chưa muốn chết…….
Cho dù không thoát được một kiếp này, cũng hy vọng có thể nhìn mặt
anh lần nữa……….
Cô dường như đã nhìn thấy mẹ ở trên thiên đường gọi cô, chỉ cần cô
nhắm mắt lại ngủ, thì có thể ở cùng với mẹ rồi. Nhưng ở bên kia, Nam
Cung Nghiêu không ngừng gọi tên cô, không cho cô ngủ, muốn cô chịu
đựng, tiếp tục chịu đựng……….
Không! Cô không thể ngủ nữa, cô có một loại linh cảm, nếu như lần này
cô ngủ, cô không thể tỉnh lại nữa. Cô tin Nam Cung Nghiêu nhất định sẽ
đến cứu cô, nhất định nhất định sẽ đến cứu cô………..