“Còn mạnh miệng, xem ra mày không thấy quan tài không đổ lệ.” Anh
nháy mắt, vệ sĩ từ phía sau đậm ông ta một dao, máu tươi chảy ra. Ông ta
phát ra tiếng gào thét như mổ lợn: “A………..”
“Có nói không?”
Ông ta ngã lăn ra đất, bò ở dướ chân anh, đau đến mặt mày trắng bệch.
“Mày giết tao………..tao…………tao cũng sẽ không nói………….”
“A………”
Lại thêm một nhát nữa! Trầy da tróc thịt.
Nam Cung Nghiêu cầm súng, cố ý cũng như vô ý uy hiếp. “Cô ấy chết
rồi, nhiều lắm tao sẽ làm một lễ tang. Nhưng mày vì vậy mà mất mạng,
không đáng chút nào.”
Ông ta đau đến tận xương cốt, nhưng vẫn cười lạnh. “Nếu như cô ta thực
sự………..không qua trọng với mày……….mày sẽ không căng thẳng như
vậy…………..nhìn xem bộ dạng bây giờ của mày………..”
Đầu óc lộn xộn, hai mắt đỏ ngầu, trong mắt đều là tơ máu, hai bên má
lổm chổm râu. Xem ra mấy ngày nay cũng không dễ chịu gì, nhất định bị
giày vò sắp điên lên rồi. Đáng thương, vẫn còn giả vờ bình tĩnh.
Trước khi chết có thể nhìn thấy bộ dạng chật vật của anh, cũng có thể coi
là một cái chết có ý nghĩa.
Nam Cung Nghiêu chỉa thẳng súng vào huyệt thái dương của ông ta, sắc
mặt khủng khiếp ghê sợ. “Có nói không?”