“Ông nói gì hả? Ông có còn là con người không………Nam Cung tổng
tài, chúng tôi không có quan hệ gì với ông ta, mẹ con chúng tôi vô
tội……….anh bỏ qua cho chúng tôi được không? Tôi dập đầu lạy
anh…….”
“Không ngờ mày còn máu lạnh hơn cả tao, nếu đã như vậy, tao thành
toàn cho mày!” Nam Cung Nghiêu nâng tay lên, miệng của người phụ nữ
bị bịt lại lần nữa, cổ của hai người có thêm hai sợi dây thừng.
“Tao cho mày thêm một cơ hội……….”
Người đàn ông nhắm mắt lại. “Mày muốn giết cứ giết, tao sẽ không nói!”
“Rất tốt……..”
“Ưa ưa………ưa ưa………ưa ưa……….”
Dây thừng càng siết càng chặt, hai mẹ con giãy dụa, hai mắt mở trừng,
hô hấp ngày càng yếu dần………
Nhìn thấy hai người họ sắp đi đời nhà ma, Nam Cung Nghiêu đột nhiên
nghĩ đến uất Noãn Tâm. Nếu như cô ở đây, cô nhất định sẽ ngăn cản
anh………..cô không hy vọng có người vì cô mà chết, trái tim cứng rắn có
chút không đành lòng.
“Dừng tay!”
Vệ sĩ dừng tay lại, hai mẹ con nằm ngã dướ đấy, yếu ớt không có sức
thở.
Người đàn ông cất tiếng cười lạnh. “Không ngờ rằng……….Nam Cung
tổng tài cũng có lúc mềm lòng……….là người đàn bà kia làm mày thay đổi
sao? Thật đáng tiếc…….nó sắp chết rồi………ha ha ha………..ha ha
ha…….”