“Tôi không thể bỏ rơi em như vậy.” Nam Cung Nghiêu kéo ra từ phía sau
hai sợi dây màu xanh và đỏ, nếu như cắt đúng dây, bom sẽ tự động dừng
lại, nếu như cắt nhầm dây, sẽ lập tức phát nổi, cả hai đều thịt nát xương tan.
Anh nhặt một con dao phế liệu từ dưới đất lên.
Uất Noãn Tâm nhìn ra anh định làm gì, lắc đầu mạnh. “Không
cần…….không cần lo cho tôi………nhanh……….đi nhanh đi……….”
Thời gian mỗi giây giảm dần………
30…………29………..28……….
Sống chết ở trước mắt, Nam Cung Nghiêu còn mỉm cười, xoa mặt cô.
“Không cần sợ, tôi ở đây, tôi sẽ không bỏ lại em…….”
“Đi…….”
“Cho dù phải chết, cũng chết cùng với nhau………”
Uất Noãn Tâm cảm động khóc không ra nước mắt…….
Anh thực sự không cần vì mình mà làm như vậy đâu!
Chỉ cần trước lúc chết có thể nhìn thấy anh lần cuối, cũng đã quá đủ rồi,
tại sao anh lại ngốc như vậy chứ? Cô không đáng để anh vì cô mạo hiểm.
Lưỡi dao để trên sợi dây màu hồng.
Nam Cung Nghiêu mỉm cười, đầy hy vọng nhìn cô. “Em tin tôi chứ?”