phải quý trọng sinh mạng hơn nữa.
Cũng, trân trọng anh hơn nữa!
Đại nạn không chết, còn có thể nắm tay nhau nằm cùng một chỗ như vậy,
cảm giác thật tốt. Mặc dù cơ thể vẫn còn yếu, nhưng vẫn rất hạnh phúc rất
hạnh phúc nha!
Không được bao lâu, Nam Cung Nghiêu cũng tỉnh lại, nhìn thấy Uất
Noãn Tâm năm ở đó, đôi mắt to lung linh mở trừng nhìn mình, lòng cuối
cùng cũng nhẹ nhõm, vỗ đầu cô. “Tỉnh rồi……………sao không gọi tôi?”
“Nhìn anh ngủ rất ngon, không nỡ đánh thức anh dậy! Mấy ngày nay,
anh nhất định mệt chết rồi.” Mặc dù nhìn sắc mặt của anh vẫn không tệ,
nhưng ngủ sâu đến vậy, chắc hẳn mấy ngày nay đã vì cô bôn ba vất vả,
ngay râu ria cũng cạo không kịp, tiều tụy không ít.
“Không có! Em thấy sao rồi? Có chỗ nào không khỏe không?” Nam
Cung Nghiêu không quen dịu dàng, nhưng sắc mặt cũng ôn hòa, giọng điệu
cũng coi như mềm mại. “Tôi đi gọi bác sĩ.”
“Không cần đâu.” Uất Noãn Tâm không muốn phiền anh, càng không nỡ
để anh rời đi. “Em rất tốt, chỉ hơi khát tí, anh cho em một ly nước là được.”
Nam Cung Nghiêu bưng nước đến, nâng nửa người của cô dậy, tận tay
giúp cô uống hết ly nước, hỏi: “Muốn nữa không?”
Cô lắc đầu, ly nước này quá lớn, uống cả ly rất cực khổ rồi, xem cô là
trâu nước sao?
Cô nghiêm túc nhìn anh nói. “Cám ơn anh!”
“Một ly nước thôi mà.”