ngạc của Hà quản gia. "Tam tiểu thư, sao cô lại quay về."
Nam Cung Nghiêu chỉ kiếp sợ trong một giây, sau đó gần như đẩy ngã
Uất Noãn Tâm, xông thẳng xuống lầu.
Nam Cung Vũ Nhi thanh nhã đứng ở trong phòng khách, dáng người nhỏ
nhắn, đáng yêu, tỏa sáng. Cô ấy nhìn thấy người đàn ông đứng cách mười
mấy met, nở nụ cười rạng rỡ, đi vài bước về phía trước ôm lấy anh. "Nam
Cung Nghiêu, đã lâu không gặp anh!"
Uất Noãn Tâm vừa xuống lầu, thì đã nhìn thấy cảnh này.
Cô ấy sao lại ở đây?
Nam Cung Nghiêu vẫn còn chìm trong kiếp sợ chưa phản ứng lại, thì
Nam Cung Vũ Nhi đã buông anh ra, đi đến trước mặt Uất Noãn Tâm. "Lần
trước quên giới thiệu với cô, tôi là Nam Cung tam tiểu thư, Nam Cung Vũ
Nhi."
Nam Cung Vũ Nhi? Tam tiểu thư? Em gái của Nam Cung Nghiêu?
Uất Noãn Tâm ngơ ngác đưa tay ra. "Xin chào, tôi là..."
"Noãn Tâm đúng không? Thật ngại quá, tôi sống ở nước ngoài đã nhiều
năm, không quen gọi chị dâu. Trực tiếp xưng hô với cô là ' Noãn Tâm', cô
sẽ không để ý chứ!"
"Không để ý, không để ý." Đầu Uất Noãn Tâm trong chốc lát chưa thích
nghi kịp. Chỉ cảm thấy trong nhà đột nhiên có thêm một 'Búp bê Barbie',
khiến cô có áp lực quá lớn. Ở trước mặt cô ấy, cô quá tự ti.
"Hà quản gia, phiền bà mang hành lý của tôi lên lầu nhé." Nam Cung Vũ
Nhi tự đi đến căn phòng quen thuộc của mình, cho thấy địa vị của chủ sỡ
hữu.