"Để cho tôi!" Nam Cung Nghiêu nhấc hành lý lên, đi vào phòng với Nam
Cung Vũ Nhi.
"Sống ở nước ngoài nhiều năm như vậy, cảm thấy ở nhà luôn thoải mái
nhất, thân thiết quá đi!" Nam Cung Vũ Nhi nhảy lên giường, trêu chọc nói:
"Sao nào? Mới ra nước ngoài có mấy năm, không biết em rồi sao?"
"........Sao em lại đột ngột quay về nước hả?" Nam Cung Nghiêu phát
hiện chính mình lại khó khăn thốt ra từng chữ, lồng ngực nghẹt thở.
"Nhớ anh, thì quay về thôi! Anh là đồ khốn không có lương tâm, kết hôn
cũng không nói với em một tiếng. Nếu như không phải em tự mình tìm ra,
anh vẫn muốn giấu em đến khi nào hả?" Cô chống nạnh phản đối, dáng
người xinh đẹp dịu dàng.
"Anh......"
"Thôi đi, em đại nhân có độ lượng, tha thứ cho anh!"
"Tối hôm qua, anh gọi điện thoại cho em, em cũng không nhận!"
"Lúc đó không phải em vẫn còn tức giận sao? Thấy xe của anh dừng ở
dưới lầu một đêm. Lần sau nếu muốn làm chuyện này, thì làm ơn tìm một
nơi ẩn nấp kín đáo chút được không? Xem em là người mù không bằng!"
Cô lắc đầu than thở. "Anh đó............vẫn y như ngày trước, đầu óc cứng
nhắc, lại cỗ hũ."
Nam Cung Nghiêu cười, cố gắng bình tĩnh hỏi: "Định ở lại bao lâu?"
"Anh đương nhiên hy vọng em mau chóng rời khỏi rồi, em không đi.
Phải xem tâmt rạng đã, nếu anh đối xữ với em không tốt, em sẽ bám díu ở
đây không đi, phiền chết anh!" Cô giả làm mặt quỷ. "Em còn tưởng rằng
anh theo chủ nghĩ độc thân, không nghĩ đến cũng cổ lỗ sỉ đến vậy, học theo
người khác chơi trò kết hôn. Lúc em gặp cô ấy ở trên đường, còn tưởng cô