Sự dịu dàng ở Paris chẳng qua chỉ là một đóa phù dung sớm nở tối tàn,
cô chưa từng thực sự đi vào tim anh.
Tối hôm sau, Nam Cung Nghiêu tan ca về nhà, Hà quản gia vội vàng
chạy đến nói: "Đại thiếu gian, tam tiểu thư cả ngày hôm nay không chịu ăn
cơm."
Con nha đầu này, lại nổi giận? Nam Cung Nghiêu nhíu mày, bảo Hà quản
gia chuẩn bị cơm nước, tự mình mang lên phòng cô ta.
Nam Cung Vũ Nhi nằm ở trên giường, quay lưng với anh, bộ dạng tức
giận.
Anh nhỏ giọng. "Dậy ăn cơm đi!"
"Em không ăn!" Giọng của Nam Cung Vũ Nhi nghẹn ngào truyền đến.
"Anh không đồng ý với em chuyện trợ lý, em sẽ không ăn cơm! Tuyệt thực
chống đối!"
"Đừng có giờ thói trẻ con nữa!" Giọng nói của Nam Cung Nghiêu có
chút nghiêm khắc. "Ngồi dậy ăn cơm!"
"Em không gây sự! Em rất nghiêm túc! Em có cái gì không bằng Hướng
Vi chứ, tại sao anh cần cô ta không cần em hả?"
"Đây không phải là vấn đề ai hơn ai."
"Vậy vấn đề là gì, anh nói đi! Anh nói đi!"
Nam Cung Nghiêu nghe cô hỏi vài tiếng như vậy, trong lòng rất khó
chịu, buông chén cơm xuống đi ra ngoài.
Nam Cung Vũ Nhi nhảy xuống giường, tức giận đá thật mạnh. "Đồ
khốn......đồ khốn khiếp........"