Một ngày lại trôi qua, Uất Noãn Tâm và Nam Cung Nghiêu hiếm khi
ngồi ăm cơm tối với nhau. Lông mày anh nhíu lại mặt nhăn nhó không nói
chuyện, cô cũng im lặng cúi đầu ăn cơm, không dám tạo ra một chút tiếng
động. Trong lòng hiểu rõ, tâm trạng của anh không tốt, bởi vì Nam Cung
Vũ Nhi. Chỉ có cô ấy, mới có thể dễ dàng ảnh hưởng đến cảm xúc của anh.
Còn mình, vẫn nên ít chọc đến anh thì hơn.
Hà quản gia bưng cơm xuống. "Thiếu gia, tam tiểu thư vẫn không chịu
ăn cơm."
Tay Nam Cung Nghiêu nắm chặt đôi đũa. "Tôi biết rồi! Chuẩn bị một
phần mới, tôi bưng lên đó!"
Rõ ràng biết mình có thể tự chuốc phiền phức, nhưng Uất Noãn âm vẫn
nhỏ giọng hỏi: "Có cần em giúp không?"
"Không cần đâu! Ăn cơm xong về phòng nghỉ ngơi đi!" Nam Cung
Nghiêu đứng dậy đi vào bếp.
Uất Noãn Tâm vẫn ngồi yên tại chỗ, nhìn anh đi vào bếp mang cơm tối
lên phòng Nam Cung Vũ Nhi, không được mấy phút mặt lại đen thui bước
ra ngoài, đóng sầm cửa phòng mình lại.
"Choang......." Một tiếng động lớn vang lên, nguyên cả biệt thư như bị
chấn động một lúc.
Cô nghĩ ngợi, đi đến cửa phòng của Nam Cung Vũ Nhi, gõ cửa.
"Em nói nếu anh không đồng ý với em, em sẽ không ăn cơm!"
"........... Là tôi!"
"Noãn Tâm? Vào đây đi!"