Nam Cung Vũ Nhi lạnh đến run rẩy. “Em…….. đến vườn hoa…….. đi
dạo…….. không nghĩ đến trời đột nhiên đổ mưa………. nên ở trong vườn
hoa trú mưa………..”
Cô ta như vậy, Nam Cung Nghiêu cái gì cũng không nói, chỉ là rất đau
lòng rất đau lòng. “Về phòng trước đi!”
Lúc Nam Cung Vũ Nhi tắm rửa, Nam Cung Nghiêu vẫn đứng ở bên
giường, nhìn màn đêm mưa lớn tầm tã bên ngoài, vô cùng lo lắng cho Uất
Noãn Tâm. Lúc nãy anh quá căng thẳng rồi, mới không suy nghĩ nói ra
những lời làm cho người khác tổn thương. Bây giờ nghĩ lại, vô cùng hối
hận.
Anh làm sao có thể không biết, cô không phải cố ý. Chuyện này, vốn
không thể trách cô. Nhưng mà, lời đã nói ra, hối hận cũng không còn kịp
rồi.
Mưa lớn như vậy, cơ thể cô lại gầy gò ốm yếu, vốn không thể chịu nổi.
Bây giờ cô đang ở đâu? Có gặp nguy hiểm gì không?
Lo lắng hoàn toàn chiếm trọn suy nghĩ của anh, đợi Nam Cung Vũ Nhi
tắm xong, anh ôm cô lên giường, liền muốn đi tìm Uất Noãn Tâm. “Nghỉ
ngơi sớm đi!”
Nam Cung Vũ Nhi nắm chặt lấy tay anh, đáng thương nói. “Bên ngoài
sấm chớp như vậy, em rất sợ, ở với em…………”
“Noãn Tâm ra ngoài tìm em, nhất định rất nguy hiểm, anh phải đi tìm cô
ấy!”