Uất Noãn Tâm sững người lùi về sau mấy bước. Cô hiểu rõ tâm trạng của
anh, nhưng cô không cách nào chấp nhận được anh vì Vũ Nhi, mà trách
mắng mình nghiêm trọng đến như vậy.
“Xin lỗi, em…………”
“Nếu như Vũ Nhi có xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho cô!” Nam
Cung Nghiêu tàn nhẫn nói ra câu đó, rất tuyệt tình, dường như giữa bọn họ
có thâm thù đại hận.
Không cách nào chấp nhận sự tàn nhẫn của anh, cô hốt hoảng chạy ra
bên ngoài. “Xin lỗi……. là em sai……….. em bây giờ ra ngoài tìm cô ấy!”
“Uất Noãn Tâm!” Nam Cung Nghiêu xông về phía trước giữ chặt cô lại.
“Đáng chết, cô bây giờ lại giận giỗi gì hả!”
“Em không có giận giỗi, chuyện này vốn là em sai. Tìm không được cô
ấy, em sẽ không quay về!” Cô dùng hết sức đẩy tay anh ra, xông thẳng ra
ngoài màn mưa.
Nam Cung Nghiêu nôn nóng mất kiên nhẫn, muốn đuổi theo cô, lại lo sợ
bỏ qua tin tức của Vũ Nhi, mâu thuẫn đến phát điên. Đợi đến khi anh có
quyết định, Uất Noãn Tâm đã mất hút trong màn mưa. Anh dừng bước,
hung hăn nắm chặt tay lại.
Ngay lúc Uất Noãn Tâm xông ra ngoài biệt thự chưa đến năm phút, Nam
Cung Vũ Nhi xuất hiện ở trước cửa. Cả người ướt sũng, nước mưa nhỉu
xuống, ướt như chuột lột, cả người run rẩy, môi trắng bệch.
“Vũ Nhi?” Nam Cung Nghiêu vội vàng xông qua đó đỡ cô ta, đụng đến
cơ thể lạnh lẽo của cô ta, vội vàng cởi áo ngoài xuống khoát lên người cô.
Cực kỳ lo lắng, một chút nhẫn nhịn cũng không có trách mắng cô ta. “Em
đi đâu hả? Sao lại ướt như vậy hả?”