Không lẽ ở trong phòng tắm sao?
Nhưng cô tìm khắp cả phòng, cũng không thấy. Vội vàng chạy ra ngoài,
tìm quanh biệt thự, cũng không thấy người đâu, Hà quản gia cũng không
nhìn thấy cô ấy, cô lo lắng giống như con kiến bò trên chảo nóng. Trời đổ
mưa lớn như vậy, còn có sấm chớp, Nam Cung Vũ Nhi có thể đi đâu chứ?
Nam Cung Nghiêu vừa đi vào biệt thự, thì đã nhìn thấy Uất Noãn Tâm
vô cùng lo lắng. “Đã xảy ra chuyện gì hả?”
“Không thấy Vũ Nhi đâu cả!”
Mặt Nam Cung Nghiêu biến sắc, nắm chặt lấy tay cô tức giận nói. “Khôn
thấy là sao hả?”
Uất Noãn Tâm chịu đau. “Em, em không cẩn thận ngủ quên, tỉnh lại
không thấy cô ấy, cả biệt thự cũng đã tìm qua, nhưng cũng không tìm thấy
cô ấy!”
“Cô không phải nói cô sẽ coi chừng em ấy sao? Sao lại không nhìn
thấy!”
“Em…….. em không biết………”
“Đáng chết!” Nam Cung Nghiêu vội vàng gọi mấy cuộc điện thoại, phái
người xuống núi tìm, lo lắng ở trong phòng khách đi qua đi lại. Thời gian
từng phút từng giây trôi qua, anh càng ngày càng không yên, lòng như lửa
đốt.
Uất Noãn Tâm cố gắng trấn an anh. “Anh hãy bình tĩnh đã, có
lẽ……….”
Nam Cung Nghiêu đẩy cô ra, đôi mắt đỏ au, hung hăn trừng mắt với cô.
“Đều tại cô, nếu như không phải cô ngủ quên, Vũ Nhi sao lại mất tích!”