Anh mù quáng lại nóng lòng tìm kiếm, lúc gần như tuyệt vọng, mơ hồ
nhìn thấy có một người nằm sấp dưới tàng cây. Ánh mắt âm u chợt lóe
sáng, chạy vài bước qua đó, lật người đó lại.
Thực sự là cô ấy!
Anh vừa hoảng vừa mừng, lay người cô. “Uất Noãn Tâm, tỉnh dậy! Tỉnh
dậy! Em có nghe anh nói gì không?”
Mưa quá lớn, trút xuống làm cho cô không thể mở mắt được, cô không
còn sức lực từ từ nhắm mắt lại, chỉ có thể phát ra tiếng yếu ớt.
“Xin……..xin lỗi…….em không tìm được……….Vũ Nhi……… xin
lỗi……….”
“Đừng nói nữa! Xin em đừng nói nữa! Em cố chịu đựng, chúng ta về
nhà!”
“Vũ Nhi……….. vẫn chưa tìm thấy……..”
“Em ấy đã về nhà rồi! Xin em đừng lo lắng cho em ấy nữa, em nghĩ đến
mình có được không!”
“Em không sao……… cô ấy bình an……. thì tốt rồi…….” Dùng hết sức
lực nói xong câu cuối cùng đó, Uất Noãn Tâm rơi vào hôn mê.
Nam Cung Nghiêu cõng cô, bước từng bước khó khăn đi ra khỏi cánh
rừng. Có mấy bước bị trượt chân, suýt nữa té ngã, nhưng vào lúc ngàn cân
treo sợi tóc anh đã ngừng lại. Cho dù con đường trước mặt có khó khăn thế
nào, anh cũng không thể xảy ra chuyện.
Bởi vì, trên lưng của anh còn đang cõng cô!
Trải qua khó khăn cũng ra khỏi cánh rừng, Nam Cung Nghiêu lái xe
nhanh về nhà. Ôm lấy cô xông vào trong biệt thự, lớn tiếng bảo Hà quản