Đút xong thuốc, Nam Cung Nghiêu vẫn ở bên giường chăm sóc Uất
Noãn Tâm. Mặc dù bác sĩ nói cô không sao, nhưng anh vẫn không yên tâm.
Quá lo lắng, cho nên đã quên luôn Nam Cung Vũ Nhi, ngay cả bản thân
cũng không để ý đến.
Nhìn bàn tay lớn nhỏ, khuôn mặt hốc hác, trong lòng anh tràn đầy áy náy
và thương xót. Thực ra anh rất muốn đối xữ tốt với cô, nhưng người tổn
thương cô, làm cho cô đau khổ, lại là anh, anh đã hoàn toàn không biết phải
làm sao với cô nữa.
Đau lòng, lại bất lực. Có lúc bản thân nghĩ, buông cô ra mới tốt cho cô.
Nhưng, anh không nỡ buông tay, thực sự không nỡ.
Vừa nghĩ đến cuộc sống sau này không còn có sự xuất hiện của cô, cô
không còn ‘phiền’ anh, không còn nhìn thấy những hành động đáng yêu
của cô, liền cảm thấy như đột ngột bị cắt đi một khúc xương, đau đớn đến
nghẹt thở.
Anh vuốt ve má của cô, một lần lại một lần nhẹ nhàng thì thầm. “Xin
lỗi…… đã tổn thương em……. thực sự xin lỗi…………”
Hà quản gia bước nhẹ vào phòng, mặc dù không muốn quấy rầy, nhưng
vẫn không thể không báo. “Đại thiếu gia, tam thiểu thư mời câu qua đó!”