gia tìm bác sĩ.
Nam Cung Vũ Nhi vẫn chưa ngủ, từng giờ từng phút luôn chú ý mọi
động tĩnh bên ngoài. Cô cho rằng sau khi Nam Cung Nghiêu về nhà, sẽ lập
tức đến tìm cô, nhưng một giờ trôi qua, anh vẫn không đến.
Cô rón rén xuống giường, mở hé cửa, vừa đủ để nhìn thấy Uất Noãn Tâm
trong phòng. Bác sĩ đang khám cho cô ấy, Nam Cung Nghiêu ngồi ở bên
giường, bộ dạng rất lo lắng. Cả người ướt sũng cũng không lo, trong mắt
chỉ có Uất Noãn Tâm.
Điều này làm cho cô vô cùng ganh tỵ!
“Thiếu gia xin cậu yên tâm, phu nhân không có gì đáng ngại, chỉ là cơ
thể suy yếu, lại dầm mưa, hơi phát sốt. Truyền vài chai nước biển, uống vài
chén thuốc, hai ngày sau có thể khỏe lại. Bây giờ tôi đi lấy thuốc đây.”
“Ừ!”
“Thiếu gia, người cậu ướt sũng kìa, cậu đi tắm rửa đi, tôi sẽ chăm sóc
thiếu phu nhân.” Hà quản gia nói.
“Bà mang quần áo đến đây, tôi tắm ở đây.”
“Vâng!”
Nam Cung Nghiêu tắm vội trong năm phút, lúc đi ra nhìn thấy Hà quản
gia đang cho Uất Noãn Tâm uống thuốc, nói. “Để cho tôi!” Nhận lấy chén,
cẩn thận đưa vào miệng của cọ. Một ít thuốc nước từ trong miệng cô chảy
xuống, anh vội cẩn thận giúp cô lau đi.
Hà quản gia đứng ở một bên đợi, tận mắt nhìn thấy tất cả. Đại thiếu gia
quan tâm thiếu phu nhân, còn hơn cả tam tiểu thư. Bà không chắc chắn, đây
là chuyện tốt hay chuyện xấu!