Mọi thứ, Nam Cung Vũ Nhi đều thấy hết, càng kiên quyết giành lại Nam
Cung Nghiêu cho bằng được. Nhưng trên mặt vẫn bình lặng, còn vô cùng
nhiệt tình bưng cháo cho Uất Noãn Tâm. “Tôi cố ý hầm đó, mùi vị như thế
nào?”
Cô nhấp một ngụm nhỏ. “Ưm! Rất ngon!”
“Mặc dù cô không nói gì, nhưng tôi biết trong lòng cô nhất định không
vui, bởi vì tôi cứ quấn lấy Nam Cung Nghiêu.”
“Không có đâu! Tôi sao có thể nghĩ vậy chứ.”
“Cô đừng phủ nhận, đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ nghĩ vậy. Nhưng tôi hy
vọng cô không hiểu lầm,tình cảm của ba anh em chúng tôi vốn rất tốt. Hơn
nữa, tôi thường ở nước ngoài, hiếm khi về nước, tự nhiên sẽ dính lấy anh
ấy nhiều hơn.”
“Ở trong mắt người ngoài, có lẽ sẽ hiểu lầm chúng tôi yêu nhau, nhưng
thực sự không có. Tôi quen với nền giáo dục ở nước ngoài, có hơi nhiệt
tình một chút. Nếu như có làm trái với truyền thống ở Đài Loan, hy vọng
cô bỏ qua cho tôi, ngàn lần đừng hiểu lầm. Tôi rất thích cô, trong lòng luôn
xem cô là chị dâu tốt của mình!”
Bị cô ta nói như vậy, ngược lại Uất Noãn Tâm cảm thấy chính mình thật
nhỏ nhen. Tình cảm giữa anh em với nhau, rất bình thường, là cô quá mẫn
cảm, nghĩ bậy nghĩ bạ, lo nghĩ đâu đâu.
“Cô tin tôi chứ?”
“Ưm!”
“Vậy tốt rồi, hiểu lầm đã được gở bỏ rồi! Cảm thấy thật tuyệt!” Nam
Cung Vũ Nhi cho cô một cái ôm thật lớn, nhưng ánh mắt lại thay đổi, lộ ra
một sự tính toán và khinh thường.