Đây coi là lời khen sao? Uất Noãn Tâm có chút ngại ngùng, tay nắm lấy
ra giường. “Thực ra, em, em không tốt như anh nói đâu….”
“Hy vọng em nhớ rõ, cho dù xảy ra chuyện gì, cũng phải chăm sóc mình
thật tốt, không nên để bản thân chịu chút tổn thương nào.” Anh nghiêm túc
nhìn cô, ánh mắt sâu sắc như đại dương bao la, không kìm được nắm lấy
tay cô. “Bởi vì kkhi em bị tổn thương, anh sẽ……”
Uất Noãn Tâm căng thẳng đến nghẹt thở,tim đập như sấm.
Đột nhiên, sáu chữ ‘rất lo lắng rất lo lắng’ chưa kịp nói ra khỏi miệng, đã
bị sự xuất hiện của Nam Cung Vũ Nhi chặn lại. Cô ta bưng một chắn cháo
đi đến, mặt mày vui vẻ. “Noãn Tâm, cô tỉnh rồi, quá tốt rồi! Tôi vừa bảo Hà
quản gia dạy tôi hầm cháo, cố ý mang lên cho cô.”
“Cám ơn cô!” Uất Noãn Tâm thực sự rất muốn biết những lời Nam Cung
Nghiêu sắp nói, nhưng cũng không còn cách nào, Nam Cung Nghiêu cũng
không nói thêm điều gì, lặng lẽ buông tay cô ra.
Bởi vì sự xuất hiện cô ấy, làm cho bầu không khí có chút gượng gạo….