Nam Cung Nghiêu bị tiếng động nhỏ làm tỉnh dậy, nhìn thấy Uất Noãn
Tâm nhìn mình, mới ân tâm, trên khuôn mặt hơi hốc hác nở một nụ cười.
“Em tỉnh rồi, còn khó chịu không?”
Nâng tay lên sờ trán cô. “Vẫn tốt, hạ sốt rồi.”
Uất Noãn Tâm rụt rè, ngón tay của anh lạnh băng, nhưng cô lại cảm thấy
rất ấm áp, hai má đột nhiên đỏ ửng lên.
“Đói chưa? Muốn ăn gì không?”
Cô lắc đầu. “Không đói………. anh tối qua………..một mực ở đây với
em sao?”
“………” Nam Cung Nghiêu cân nhắc một lúc, không trả lời thẳng câu
hỏi này.
“Đúng rồi, tìm được Vũ Nhi chưa?”
“Tìm được rồi, em ấy chỉ ở trong vườn hoa đi dạo, không ngờ gặp phải
mưa lớn.”
“Ồ……. Cô ấy không sao thì tốt!”
“Rất xin lỗi, tối qua không nên nói những lời đó với em, anh chỉ
là……….”
“Không sao đâu! Em chỉ là quá nóng vội, em hiểu tâm trạng anh mà.”
Uất Noãn Tâm vội nói. Lời nói tối qua, không khỏi làm cho cô rất khó chịu.
Nhưng nghĩ kỹ lại, cũng có thể tha thứ. Đổi lại là cô, người thân nhất bị
mất tích, cũng không cách nào bình tĩnh được!
Nam Cung Nghiêu hơi bất đắc dĩ sờ đầu cô. “Em toàn nói như vậy, cái gì
cũng nghĩ cho người khác. Tới lúc nào, mới nghĩ cho chính mình đây.”