Đi ra khỏi phòng, rón rén đi đến cửa phòng của Uất Noãn Tâm. Nhìn qua
khe cửa, thấy Nam Cung Nghiêu ngồi ở bên gường cô ấy, nắm lấy tay cô
ấy, ánh mắt chăm chú nhìn cô ấy, rất đau lòng.
Trong mắt cô lộ ra một tia sáng bén nhọn, ngón tay siết chặt nắm tay ở
cửa.
Lúc trước, anh chỉ có lúc cô bệnh mới có ánh mắt lo lắng như vậy thôi!
Bây giờ lại vì một người khác………..
Nam Cung Vũ Nhi không thể không thừa nhận chính mình lúc này vô
cùng ganh tỵ, lửa ghen hậm hự chỉ muốn đốt cháy cô ấy thành tro bụi.
Cô không cách nào chấp nhận được Nam Cung Nghiêu quan tâm mình
giống quan tâm một người con gái khác, thậm chí còn, mang quan tâm của
cô chuyển dời sang cho Uất Noãn Tâm, mà hoàn toàn bỏ rơi chính mình.
Từ nhỏ, cô đã khẳng định điều này, anh là của một mình cô!
Thậm chí một chút một ít, cũng không bằng lòng chia sẻ cho người khác,
càng đừng nói là cướp đi anh.
Cô không muốn tổn thương Uất Noãn Tâm, nhưng nếu cô ta lại ép cô, cô
không chắc chắn bản thân sẽ làm ra những chuyện gì đâu!
………..
Ngày hôm sau. Uất Noãn Tâm tỉnh lại, quay đầu lại, thì nhìn thấy Nam
Cung Nghiêu đang ngồi canh ở bên giường của mình.
Anh, ngồi canh cô cả đêm sao?
Sau vụ bắt cóc ở Paris, anh cũng ở bên cô như vậy, trong lòng không
khỏi có chút ấm áp, có chút cảm động.