………….
Nam Cung Nghiêu cả ngày không có tâm trạng làm việc, lo lắng cho Uất
Noãn Tâm. Chưa đến sáu giờ, đã tan ca về nhà. Nhưng anh băn khoan đến
cảm nhận của Nam Cung Vũ Nhi, nên không tỏ ra quan tâm nhiều đến Uất
Noãn Tâm. Chỉ đi qua phòng cô một chuyến, xác định cô đã ăn cơm, cũng
đã uống thuốc đúng giờ, mới trở về phòng giải quyết công việc.
Nửa đêm, đang ngủ, đột nhiên nhe thấy tiếng gõ cửa nhẹ, một dáng
người rón rén như mèo bước vào. Tiếp theo đó, chui vào trong chăn của
anh, như gấu Koala ôm lấy anh, một đôi tay nhỏ lạnh băng đặt ở trên bụng
anh.
Anh tự biết đó là ai, giúp cô ta đắp kỹ một bên chăn. “Sao em còn chưa
ngủ?”
“Không ngủ được! Bên ngoài sấm chớp, rất đáng sợ!” Cô ta ôm chặt hơn
nữa, giọng nói rầu rĩ, giống như một con mèo nhỏ đáng thương.
“Không chú ý đến thì không sợ nữa.”
Cô ta liếc anh một cái. “Sấm chớp lớn như vậy, em cũng không bị điếc!”
Nam Cung Nghiêu hết cách với cô ta. “Vậy ngủ đi!”
Nam Cung Vũ Nhi im lặng một lúc, đột nhiên bật dậy hỏi: “Lần này sẽ
không ngủ đến nửa đêm, anh lại chạy qua chỗ Noãn Tâm chứ?”
“Sẽ không!”
“Xạo! Lần trước cũng vậy, lúc tỉnh lại không nhìn thấy anh, em không
yên tâm!”
“…………”