nhiên sẽ ganh tỵ, anh không muốn làm cho cô buồn. Hai người tách nhau
ra, có lẽ cũng là cách tốt nhất.
Nhưng tính của cô mẫn cảm như vậy, nhất định sẽ hiểu lầm anh không
quan tâm cô, hy sinh cô để lấy lòng Vũ Nhi, điều này anh phải mở miệng
với cô như thế nào đây!
Chỉ cần nghĩ thôi, cũng đã cảm thấy khó mở lời rồi!
Đêm nay, Nam Cung Nghiêu mất ngủ đến sáng.
…………
Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư……
Mấy đêm liên tiếp, Nam Cung Vũ Nhi đều đến phòng Nam Cung
Nghiêu. Đêm nay, lúc đi đến cửa, cô ta nhìn thấy Uất Noãn Tâm đang định
lên lầu, chẳng những không né tránh, ngược lại còn ngang nhiên đi vào,
trong bóng tối lộ ra một nụ cười hả hê.
Uất Noãn Tâm sững người khi nhìn thấy cô ta biến mất sau cánh cửa,
không khỏi cảm thấy kỳ quái. Đã hai giờ sáng rồi, tại sao Nam Cung Vũ
Nhi còn đi vào phòng anh? Anh em mà nói, khó tránh khiến người khác lấy
làm lạ.
Nam Cung Vũ Nhi mò mẫn trong bóng đêm trèo lên giường, nhẹ giọng
hỏi: “Chuyện để Uất Noãn Tâm dọn ra ngoài…………. anh đã suy nghĩ
xong chưa?”