Nam Cung Vũ Nhi không nghĩ đến những lời nói giấu trong lòng nhiều
năm như vậy, sẽ phải nói ra trong tình thế này. Nhưng nếu đã nói rồi, cô ta
cũng không tính chạy trốn nữa, nỗi đau khổ kia, cô ta không thể chịu được
nữa rồi. Cô ta cười khổ. “Anh không hề nghe lầm, em nói là em yêu anh!”
Nam Cung Nghiêu đè nén nỗi kinh hoàng lại, ép mình phải bình tĩnh,
lạnh lùng nhắc nhở cô ta. “Chúng ta là anh em.”
“Ha, anh em sao? Anh còn định gạt em đến khi nào? Em đã sớm biết, em
là do anh nhặt về năm mười lăm tuổi!”
Nam Cung Nghiêu né tránh ánh mắt sắc bén của cô ta. “Em nghe ai nói
bậy vậy.”
“Nói bậy sao?” Cô ta cười lạnh. “Anh chắc chắn em đang nói bậy sao?
Xem ra anh định giấu em cả đời rồi! Sự thật này, năm mười tuổi em đã biết.
Em vẫn một mực đợi anh nói ra, nhưng anh không hề………… em cũng
giả vờ không biết! Bây giờ, em nói rõ cho anh biết. Em không phải em gái
anh, cũng không muốn làm em gái anh. Em muốn kết hôn với anh, làm vợ
anh!”
Lời tuyên bố của cô ta, từng chữ từng câu, lọt vào tai của Nam Cung
Nghiêu vô cùng rõ ràng, làm cho anh không kịp chuẩn bị, cũng không biết
phải trả lời như thế nào.
Bao nhiêu năm qua, anh tự cho rằng mình che giấu rất tốt, nhưng không
ngờ đến, cô đều biết tất cả, chẳng qua là anh lừa mình dối người mà thôi.
Anh không biết phải đối mặt với cô em gái trên danh nghĩa này như thế
nào, yêu thầm cô nhiều năm, cũng là người con gái duy nhất anh yêu sâu
đậm.
………