Uất Noãn Tâm mỗi ngày đều ngoan ngoãn uống thuốc, uống canh bổ, rất
cố gắng để cơ thể khỏe lại. Sáng hôm nay, đang chuẩn bị đi làm, Nam Cung
Nghiêu đột ngột xuất hiện.
Cô thầm vui mừng. “Sao anh lại đến đây?” Lại thấy sắc mặt anh không
được tốt lắm!
“Ừm! Chuẩm bị………….đi làm sao?”
“Đúng đó!” Nhìn thấy anh ấp a ấp úng, Uất Noãn Tâm cảm thấy kỳ lạ.
“Sao vậy? Muốn nói gì phải không?” Anh cũng có lúc ấp úng sao? Thực sự
không giống phong cách của anh.
“………..Ừ!”
“Nói đi!” Lần nữa không đợi anh mở miệng, Uất Noãn Tâm nhìn di
động, vội vàng thét lên. “Không xong rồi, sắp muộn rồi. Có chuyện gì, về
nhà hẳn nói!” Cô cầm lấy túi xách, vội vã xông ra ngoài.
“Em dọn ra ngoài ở đi!”
Vừa chạy đến cửa, một đám mây đen bay qua bầu trời trong xanh, làm
cho Uất Noãn Tâm đứng yên. Cô cho rằng mình đang nghe lầm. “Anh đang
nói gì hả?”
Nam Cung nghiêu đưa lưng về phía cô, nắm chặt tay lại, chỉ có như vậy,
mới ép mình tàn nhẫn được. “Em……….. dọn ra ngoài đi!”
Âm cuối run rẩy, nhưng Uất Noãn Tâm vẫn nghe rõ tất cả. Một lúc sau,
mới tiêu hóa hết những lời nói đó.
Anh, bảo cô dọn ra ngoài.
Khóe mắt trong chốc lát đỏ ửng.