Cô tất nhiên không ngu đến nỗi đi hỏi nguyên nhân, cô vốn không thuộc
về nơi này. Người anh quan tâm nhất giờ đã quay về, cô làm chương mặt
bọn họ rồi. Anh yêu cầu cô dọn ra ngoài, là chuyện quá đỗi bình thường.
Cô cúi đầu, đè nén nước mắt, miễn cưỡng nở nụ cười. “Được! Sau khi
tan ca em sẽ dọn đi!”
Vừa xoay người rời khỏi phòng, nước mắt liền chảy xuống.
Nam Cung Nghiêu xông ra ngoài một bước, vẫn không có dũng cảm đuổi
theo cô. Bởi vì cố gắng kiềm chế chính mình, đè nén cơ thể đến run rẩy.
Anh lại một lần nữa, tổn thương cô!
………
Cả ngày, Uất Noãn Tâm buồn bã vì việc phải dọn ra ngoài, lòng không
yên. Trần Nhiên chạy qua vài lần, chỉ ra điểm sai trong bản báo cáo của cô.
“Phần báo cáo này cô đã sửa mấy lần rồi, sao lần nào cũng không đúng
vậy? Không phải bị hớp hồn rồi chứ?” Cô vẫn không nói gì. “Tôi nói, sau
chuyến đi Paris về, có phải cô để linh hồn nhỏ bé của mình lại nơi đó rồi
không? Vừa trở về được hai ngày thì xin nghỉ, bây giờ còn mắc lỗi.”
“Xin lỗi, tôi sẽ sửa……….”
“Thôi đi, đừng sửa nữa, sửa lại cũng sai thôi, tôi giúp cô vậy!”
“Cám ơn cô……..”
Trần Nhiên quay lại nói thầm: “Nếu không phải ‘ma nữ’ hôm nay bỏ vê
công việc, cô đã sớm tiêu tùng rồi! Cũng không biết cô bị gì, có chỗ nào đó
lạ lắm nha……….”
Uất Noãn Tâm cảm thấy mặt mình nóng ran, sờ vào, mới phát hiện toàn
là nước mắt, vội cúi đầu chạy vào nhà vệ sinh, bụm miệng khóc, không