đánh tôi!”
Uất Noãn Tâm hết chỗ nói. “Nam Cung Nghiêu, anh có thể yên tĩnh chút
không?” Hôm nay trên đường đến đây bị cửa kẹp trúng, hay bị thiên thạch
rơi trúng đầu, thật bất bình thường?”
“Uất Noãn Tâm, em cũng hùa theo tên bại não này, khôg nhìn ra cậu ta
đang giả vờ sao?”
“Em….” Cô không ngu, tất nhiên nhìn ra Ngũ Liên có phần hơi quá
đáng, nhưng nấm đấm lúc nãy của quả thật anh quá hung bạo. Anh ra tay
trước, nên người sai là anh! “Cho dù như thế nào, đánh người là anh không
đúng!”
“Người anh đánh là anh ta!” Nam Cung Nghiêu nói thêm một câu. “Thấy
một lần, đánh một lần!”
“Noãn Tâm, em xem, anh ta thực bạo lực, anh đang gặp nguy hiểm…..”
“Mau chóng cút về hành tinh bại não của cậu đi, đừng ở đây làm chướng
mắt!”
Uất Noãn Tâm không còn sức để giằng co với hai tên tổ tông này, lặng lẽ
đổ nước thuốc ra, thoa thuốc cho Ngũ Liên.
“Ui da…. đau… đau… nhẹ chút… ưm… chính là chỗ đó… đúng…
a….” Tiếng rên rỉ mập mờ, cộng thêm giọng nói từ tính của anh, khỏi cần
nói có bao nhiêu mất hồn, làm cho người khác không có những suy nghĩ sai
lệch cũng khó!”
Đầu của Uất Noãn Tâm dựng lên, có chút xấu hổ, Nam Cung Nghiêu gào
thẳng vào mặt. “Câm miệng!”