“Giới tính của bổn thiếu rất bình thường, anh biết không… còn anh, man
rợ cũng không man rợ như anh, thực sự khiến tôi mở rộng tầm mắt.”
“Tôi khinh thường thủ đoạn dối trá, đê tiện của cậu!”
“Cái này gọi là mưu trí, thời buổi bây giờ tán gái phải dựa vào cái đầu,
chứ không phải bằng bạo lực! Bữa nào đó qua đây, tôi chỉ anh hai chiêu!”
Hai người anh một câu tôi một câu, miệng lưỡi sắc bén, bầu không khí căng
thẳng.
“Không cần! Cậu lấy nhưng thứ bỉ ổi đó xài cho mình đi, tôi thấy ghê
tởm!”
“Có ghê tởm cũng không ghê tởm bằng anh, giữ lại chìa khóa nhà người
khác, sao nào? Muốn tập kích lúc nửa đêm sao?”
“Tập cái đầu cậu!” Anh không kìm được thô bạo.
“Chuyện của Noãn Tâm, cũng là chuyện của tôi!” Nghe thấy bên trong
không có tiếng động, chắc cô đã tìm thấy hộp y tế, anh xấu xa nhếch môi
cười: “Nếu như tối nay anh không cản trở, nói không chừng chúng tôi
đã…” Muốn mập mờ có bấy nhiêu mập mờ.
Uất Noãn Tâm lo lắng hai tên đàn ông kia lại động tay động chân, nên
tìm hộp y tế bằng tốc độ nhanh nhất, nhưng vừa xông ra ngoài, đã thấy
Nam Cung Nghiêu nắm lấy áo của Ngũ Liên, nắm tay mạnh mẽ siết chặt lại
lần nữa. “Cậu có ngon nói lại lần nữa đi?”
Cô gấp đến mức gào lớn. “Nam Cung Nghiêu, dừng tay!”
Anh nhìn cô, nén lửa giận, quăng Ngũ Liên về ghế sofa.
Ngũ Liên một giây trước còn đang hả hê thì một giây sau lại trở nên đáng
thương, tròng mắt xinh đẹp đào hoa ứa nước mắt. “Noãn Tâm, anh ta lại