Anh che mặt trái bị đánh bầm tím, nhếch nhác muốn chết. “Đau quá….
răng hình như bị đánh gãy một chiếc đó….” Khuôn mặt đẹp trai nhăn lại,
đáng thương, giống như một đứa trẻ đang tố cáo với ba mẹ.
Nam Cung Nghiêu càng tức hơn. Cú đánh này, Ngũ Liên có thể tránh
được, lại cố ý không né, giả vờ đáng thương, giành sự cảm thông.
Tên đàn ông bại não, còn có thể đê tiện hơn nữa không?
“A? Vậy phải làm sao?” Uất Noãn Tâm gấp đến xoay mòng mòng.
“Trong nhà không có hộp y tế, tôi đưa anh đến bệnh viện nha!”
“Ưm… đau quá… Noãn Tâm, tôi có bị hủy hoại nhan sắc không? Tôi
phải dựa vào khuôn mặt này để kiếm cơm đó….” Anh nắm chặt lấy tay cô.
Móng vuốt sói vừa mới đụng vào, liền bị Nam Cung Nghiêu đẩy ra, gầm
gừ. “Tay cậu đang để đâu đó!”
Ngũ Liên bị đẩy đến phải lui về sau vài bước, yếu đuối dựa vào tường để
đứng thẳng. “Đầu, choáng quá…”
“Anh không sao chứ?” Uất Noãn Tâm muốn đỡ anh, cổ tay lại bị Nam
Cung Nghiêu giữ chặt lại, cô liều mạng giãy giụa. “Anh làm gì vậy? Mau
buông tay! Anh ấy bị thương rồi!”
“Không chết được đâu!”
“Anh…” Uất Noãn Tâm cũng tức giận. Cho rằng anh lạnh lùng điềm
tĩnh, không ngờ anh cũng là một kẻ tàn bạo, nói chưa đến hai ba câu đã
đánh người, không nói lý lẽ, thực sự khiến cô rất bất mãn!
“Noãn Tâm, tôi…. chóng mặt quá….” Ngũ Liên vẫn đứng đó ‘rên rỉ lẩm
bẩm’, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ lại liếc Nam Cung Nghiêu, bộ dạng đê tiện
‘không vui thì đánh tôi nữa đi, đánh nữa đi nào! Mau đến đến tôi đi!’