“Đừng nhúc nhích, tôi chỉ muốn ôm em thôi!”
“…………”
Chính là cảm giác này, anh ao ước đã quá lâu. Cho đến giờ phút này, mới
có cảm giác trái tim được lấp đầy. Anh thì thào bên tai cô, giọng nói dịu
dàng trước giờ chưa từng có. “Đồ ngốc, mọi chuyện không cần ôm đồm
một mình, nhớ kỹ còn có tôi. Cho dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ là người
xuất hiện đầu tiên, cho dù trời có sập xuống, tôi cũng chống đỡ thay em.”
Đối với người chịu quá nhiều uất ức và tổn thương như Uất Noãn Tâm,
nhưng lời nói này thực sự hoàn toàn khiến cô đầu hàng.
Cô cảm động ôm lấy thắt lưng của anh, nức nở nói: “Cám ơn anh, luôn
đối xữ với tôi tốt đến vậy….”
Hai người đều không nghe thấy tiếng mở cửa, cho đến khi một giọng nói
gào thét như sấm sét nổ vang dội.
“Các người đang làm gì hả….”