“Em cũng đừng buồn, nếu không được, vậy bắt đầu từ bổn thiếu đi! Bổn
thiếu cũng không tốt đẹp lắm, nhưng so với tên thối tha kia vẫn mạnh hơn
nhiều!”
Uất Noãn Tâm cười ngượng vài tiếng. “Cám ơn nha! Tôi hiện tại không
có ý định nhảy vào một hố lửa khác!”
Ngũ Liên chỉ cười, cũng không vì mình mà cãi lại. Tính anh trời sinh đã
phong lưu, nói chuyện từ trước đến giờ cũng chưa hề đứng đắn, bây giờ cô
tất nhiên sẽ không muốn tin anh. Nhưng không phải có một câu nói ‘lâu
ngày hiểu lòng người’ sao? Chỉ cần anh thực lòng đối xữ tốt với cô, cho dù
cô là đầu đá, cũng có thể cho anh sự ấm áp!
Dùng cơm xong, Uất Noãn Tâm cam chịu đi rửa chén. Sở dĩ không một
lời oán thán, là bởi vì dù có oán thán, thì có ‘chống lại thù ngoài xâm lấn,
phản kháng xâm lược’ cũng không có thêm bất kỳ công dụng nào, tốn nước
miếng nói những lời vô nghĩa. Kết quả rửa chén xong, đang định ‘mời’ anh
về nhà, thì đại thiếu gia lười biếng thốt ra một câu. “Nhà bọn em có lò
nướng không? Làm một cái bánh bông lan ăn đi!”
“Nằm mơ đi!”
“Đừng nhỏ nhen như vậy chứ, nhà hàng đều có món điểm tâm ngọt sau
khi dùng cơm mà.”
“Ở đây là nhà tôi, không phải nhà hàng!”
“Em đối đãi với khách quý như vậy sao?”
“Tôi thực sự chưa bao giờ thấy qua khách quý nào không mời mà đến!”
“Này….Tôi vì em bọn qua đối diện ở, làm một cái bánh bông lan miễn
cưỡng đến vậy sao?”