Uất Noãn Tâm định nói trả một câu ‘tôi cũng không cầu xin anh dọn
qua’, nhưng nghĩ lại, anh quả thực đã giúp cô rất nhiều việc, đáp lại một cái
bánh bông lan, cũng có lý. Mặc dù trưng bộ mặt bí xị với anh, nhưng vẫn đi
vào bếp chuẩn bị. Nhào bột mì, đánh trứng gà, chuẩn bị những nguyên liệu
đơn giản nhất để làm một cái Tiramisu.
Ngũ Liên đi đến cửa bếp, dựa vào cửa, lẳng lặng chăm chú nhìn bóng
lưng của cô.
Cô thắt cái tạp dề hình Winnie Pooh dễ thương, đang chuyên tâm nhào
bột mì. Vài sợ tóc rớt xuống ở bên mặt, dịu dàng và nhã nhặn, đẹp giống
như tranh vẽ.
Một nụ cười hiện lên trên khóe môi, nhìn cô như vậy, anh cảm thấy một
cảm giác an tâm trước đây chưa hề có, rất ấm áp, rất có cảm giác gia đình.
Hồi trước, anh chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ‘gia đình’ thuộc về mình,
cho rằng đó là điều trói buộc không cần thiết. Nhưng bây giờ, nếu như đối
tượng là cô, có lẽ cũng là một chuyện không tồi.
Ít nhất trong giờ phút này, anh cảm thấy được, sự ấm áp này, đủ đế khiến
anh cam tâm tình nguyên từ bỏ ‘rừng rậm’ bên ngoài, chỉ bảo vệ một mình
cô.
Ngũ Liên ơi…. Ngũ Liên……… Xem ra mày thực sự bị trúng độc của
cô…….. hơn nữa còn rất nặng…….
Uất Noãn Tâm bỏ bánh bông lan vào trong lò nướng, quay đầu qua thấy
Ngũ Liên đang nhìn mình, nở nụ cười tự nhiên với anh. “Gấp đến vậy sao?
Ngồi ở phòng khách đợi đi!”
Ngũ Liên im lặng bước lên trước vài bước, không nói chuyện một hồi
lâu, lúc cô đang định mở miệng nói, liền kéo cô vào trong lòng, ôm thật
chặt thật chặt.