Nếu Uất Noãn Tâm không ở đây, Nam Cung Nghiêu đã sớm bổ nhào qua
đó đánh anh thành bại não rồi!
“Anh mau buông tay…. buông…..”
Không ngờ Nam Cung Nghiêu thực sự buông tay, Uất Noãn Tâm sững
người. Lập tức chạy nhanh qua đó xem xét vết thương của Ngũ Liên. “Anh
sao rồi hả? Chóng mặt lắm sao?”
“Ưm… em đỡ tôi như vậy, cũng không còn choáng lắm… anh ta đánh
mạnh quá, chắc bị chấn động não rồi!”
Nam Cung Nghiêu cười lạnh. “Tôi thấy cậu không phải bị chấn động
não, mà là bại não!”
“Nam Cung Nghiêu!” Uất Noãn Tâm quát lớn. Rõ ràng là anh ra tay
trước, còn ra vẻ mình có lý! Lo lắng hỏi han Ngũ Liên: “Cần đến bệnh viện
không?”
“Không cần đâu… trong nhà tôi có hộp y tế đó….”
“Được rồi, tôi giúp anh thoa thuốc.” Uất Noãn Tâm dìu Ngũ Liên về nhà,
không ngờ Nam Cung Nghiêu cũng đi theo. “Anh đến đây làm gì?”
“Coi chừng cậu ta, để tên này không ỷ mình bại não ăn đậu hủ!”
Nam Cung Nghiêu nghênh ngang đi vào.
Uất Noãn Tâm không cản anh được, trước mắt giúp Ngũ Liên thoa thuốc
mới là chuyện quan trọng nhất, vội đi vào phòng anh lấy hộp y tế.
Nam Cung Nghiêu lạnh lùng chế giễu: “Diễn không tồi! Bộ dạng yếu
đuối ẻo lả, sao không đi diễn đồng tính luyến ái đi.”