gì, ngay cả Nam Cung Vũ Nhi cũng bị quăng ra đằng sau. Vì cô, cam lòng
trở thành kẻ thù của cả thế giới.
Nụ hôn này, dồn hết tất cả tình cảm của anh, tràn ngập tính chiếm hữu bá
đạo và sự thương xót sâu đậm, cứ quấn lấy lưỡi cô muốn ngừng mà không
ngừng được, gặm nhắm, liếm láp. Đầu lưỡi nóng bỏng ướt át khuấy trộn
dịch ngọt của cô, cứ vậy quấn lấy nhau.
Uất Noãn Tâm từ từ nhắm hai mắt lại, cả con người lẫn trái tim cảm nhận
nụ hôn này, ôm lấy cô anh thật chặt, đáp lại một cách mạnh mẽ.
Sức nóng liên tục bùng cháy, tăng độ, ngón tay của Nam Cung Nghiêu
xen vào làn tóc cô, khó có thể kiềm chế, nhiệt tình say mê.
Bàn tay to chạy vào trong áo cô, vuốt ve nơi tròn trịa của cô, sau đó cởi
bỏ áo nhỏ của cô, ném qua một bên. Chạm vào nơi nhô lên màu hồng phấn
mà không bị gì cản lại, xoa nắn vòng tròn, nhéo nhẹ, làm cho cô cong
người lên, khó có thể kiềm nén được tiếng rên rỉ.
Tay không biết làm sao, đành dựa vào bản năng, vuốt ve phần bụng bằng
phẳng của anh. Anh hẳn rất kiên trì vận động rất lâu, mỗi một khối cơ đều
rất rắn chắc, giống như được điêu khắc, đầy sức căng. Cô có thể cảm giác
được, máu ở bên trong cách một lớp da thịt đang sục sôi ham muốn.
Cô chủ động vuốt ve là một kích thích rất lớn với Nam Cung Nghiêu,
anh cởi áo ngủ của cô ra, thân hình trắng nõn không tỳ vết hiện ra trước
mắt anh, con ngươi xanh thẳm như nước biển bị nhuộm thành một màu đỏ
thẫm.
Anh kéo tay cô, đến chỗ phân thân của mình. Cô giãy nhẹ, anh vẫn nắm
chặt lại. Thì thào nhỏ: “Em có cảm nhận được không? Nó cứng rồi.”
Cô căng thẳng đến thở dốc, mặt mày nóng ran, không biết phải làm sao.