Anh hôn lên môi cô, cô né qua một bên, dùng hết sức vùng khỏi, nhưng
anh vẫn điên cuồng liếm láp, cố ý cạy môi cô, cố ý muốn khơi dậy phản
ứng của cô một lần nữa.
“Ua ua…. không…. ua….. không muốn….. buông em ra…..” Sợ hãi, đau
khổ, chua xót quấn lấy trái tim của Uất Noãn Tâm, cô gào khóc. “Không
muốn…. dừng lại đi! Xin anh đó!”
Nam Cung Nghiêu lúc này mới ý thức được cô đang kịch liệt từ chối
mình, có chút không rõ nên dừng động tác lại. “Sao vậy?”
Uất Noãn Tâm nức nở. “Không muốn…. em không muốn…..”
Anh không biết tại sao, có chút thất vọng, nhưng cô không muốn, anh
tuyệt đối không ép buộc cô. Buông lỏng sự kiềm chế với cô, lật người qua
một bên, hôn lên trán cô, nhẹ giọng dụ dỗ an ủi: “Được rồi, đừng khóc nữa.
Chỉ cần em không muốn, anh sẽ không ép em….. đừng khóc nữa, được
không?”
“Xin lỗi…. xin lỗi…..” Uất Noãn Tâm vô cùng áy náy, cô cảm thấy mình
rất dơ bẩn, không xứng với anh.
“Ngốc à, em rất ngoan, không có làm gì có lỗi với anh hết, là bản thân
anh quá gấp thôi….. không nên ép em! Anh sẽ đợi em chuẩn bị thật tốt!
Ngủ đi!”
“…………. Vâng!”
Nhưng mà, cả hai người không ai ngủ được, ai cũng có tâm sự.
Trong lòng Nam Cung Nghiêu hiểu rõ, cô mấy lần ngay lúc quan trọng
nhất tỏ ra chống cự mãnh liệt, tuyệt đối không phải vì không muốn cho anh,
mà là có khúc mắc gì đó, có lẽ là do ám ảnh.