Nhưng cô không nói, anh cũng không muốn ép cô. Chỉ có thể kiên nhẫn
chờ đợi, cho cô thêm thời gian. Anh tin, chỉ cần cô yêu anh, anh cho cô đủ
cảm giác an toàn, cô nhất định sẽ mở lòng với anh, chấp nhận anh.
Uất Noãn Tâm nhìn lên trần nhà rất lâu, không cách nào không chế chính
mình không nghĩ đến cái quá khứ đáng sợ cô vì tiền mà bán rẻ mình. Nó
giống một cơn ác mộng, giờ phút nào cũng lẩn quẩn trong đầu cô. Nhắc nở
cô, bản thân dơ bẩn biết bao.
Cô ngay cả dũng cảm để nói thật với anh mình đã không còn lần đầu tiên
cũng không có, huống chi chuyện cô đã từng bán rẻ bản thân, quá nhục
nhã.
Nếu như anh biết tất cả, vẫn còn đối xữ tốt với cô không?