“Nó cần em….”
“Nhưng….. em…. em không biết….” Cô run rẩy, như một con nai ngơ
ngác vô tội, không biết chuyện gì.
“Anh dạy em.” Nam Cung Nghiêu nở nụ cười xấu xa có chút gian ác,
nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, tận tình chỉ dạy cô phải vuốt ve mình như thế
nào.
Dưới sự vuốt ve của cô, phần dưới càng ngày càng lớn, sưng tấy đến
đáng sợ. Anh thở mạnh ra, cô đúng là yêu tinh mà, đây không phải muốn
mạng anh sao!
Uất Noãn Tâm nắm bắt phương pháp rất nhanh, ngượng ngùng tự mình
di chuyển. Tay của Nam Cung Nghiêu trượt thẳng đến bộ phận kín đáo nhất
của cô, ngón tay cong lên đâm vào, va chạm, nhẹ nhàng vuốt ve, không có
bất kỳ đè nén nào, làm bùng cháy ham muốn của cô, vùng bụng trống rỗng.
“Em…. em sợ….”
“Đừng sợ! Anh sẽ thật yêu thương em….” Anh cúi người đến bên tai cô,
dịu dàng thì thào, giọng nói bởi vì ham muốn mà trở nên rất có từ tính.
“Lần đầu tiên sẽ đau, anh sẽ rất nhẹ nhàng….”
Lần đầu tiên!
Ba chữ này giống như sét đánh thẳng vào giữa đầu Uất Noãn Tâm!
Nghĩ đến cái đêm đáng sợ kia, nghĩ đến sự dơ bẩn của mình, cô giãy dụa
dữ dội. “Không muốn…. em không muốn…..”
Nam Cung Nghiêu cho rằng cô đang sợ, nhẹ nhàng dùng tay trái giữ chặt
lấy cổ tay mảnh mai của cô, tay phải kéo quần nhỏ của cô xuống. “Đừng
sợ….. anh sẽ không làm em đau…..”