Hai người đều rất ăn ý, không nhắc đến chuyện tối qua, Uất Noãn Tâm
cũng cố gắng bỏ đi nỗi ám ảnh trong lòng, giả vờ như không có chuyện gì,
múc cho anh chén cháo.
“Ăn sáng xong, đi làm với nhau nha.”
“Vâng!”
“Chúng ta giống y như một đôi vợ chồng…..”
Hai má Uất Noãn Tâm nóng lên, nhỏ giọng “vâng” một tiếng.
Anh thích nhìn bộ dạng thẹn thùng của cô, mỉm cười.
Uất Noãn tâm chỉ ăn một chén cháo nhỏ, rồi đi lấy bình giữ nhiệt.
“Không phải em tính buổi trưa cũng ăn cháo chứ?”
“………… Không phải………….” Cô ngập ngừng: “Ngũ Liên vẫn chưa
ăn sáng!”
Mặt của Nam Cung Nghiêu xụ dài xuống: “Quan tâm tên bại não kia làm
gì?”
“Anh ấy bị thương, hơi bất tiện. Anh ăn sáng trước đi, em sẽ về ngay.”
“Không cho phép em qua bên đó!”
“Anh đợi em một lát thôi……”
Anh càng kêu, cô càng đi ra ngoài, Nam Cung Nghiêu hết cách, đành
phải đi theo.
Uất Noãn Tâm sợ bọn họ cãi nhau, không cho anh theo. “Anh vẫn chưa
ăn xong bữa sáng mà, em sẽ về nhanh thôi…..”