“Đi làm quan trọng hơn tôi sao?” Anh mếu máo: “Em xem, tôi cũng
không đi làm được nè.”
“Đó không phải do anh sợ nhân viên nữ trong công ty nhìn thấy dung
nhan anh bị hủy sao?”
“Điều này cũng bị em phát hiện, quả nhiên rất hiểu tôi! Bằng không hôn
tôi một cái, tôi cho em đi làm!”
“Không được…..”
“Hôn một cái thôi mà……” Anh giống như một đứa trẻ làm nũng đòi
hỏi, một đôi môi hồng chu lên thật cao.
Nhưng người chưa hôn được, lại bị một cái gối đập trúng.
Một tiếng lạnh lùng chế nhạo truyền đến. “Ít ỷ mình bại não ăn đậu hủ đi,
cô ấy là vợ tôi!”
Ngũ Liên lúc này mới miễn cưỡng mở mắt. “Ô…… liệt mặt……… sao
lại là anh hả? Ít phá hư chuyện người khác sẽ chết sao?”
Nam Cung Nghiêu khinh thường thốt ra hai chữ: “Bại não!”
Ngũ Liên cũng không khách sáo: “Liệt mặt!”
“Bại não! Cậu thử gọi lại một lần nữa xem?”
“Liệt mặt! Liệt mặt! Liệt mặt!”
Trán của Uất Noãn Tâm nổi ba vạch đen. Hai người đàn ông này có thể
nhàm chán ngây thơ hơn nữa không? Đây thực sự là người đứng đầu giới
tài chính Nam Cung Nghiêu và Ngũ Liên cháu đích tôn của tư lệnh, được
mọi người xưng tụng ‘Ngũ gia’ ở Đài Loan sao? Đồn ra ngoài, người khác
cười đến rụng răng mất!