“Anh xem cậu ta chết chưa!”
“Mới sáng sớm đã nói những lời đó, không sợ xui xẻo hả!” Uất Noãn
Tâm không thể làm anh thay đổi. “Vậy anh đợi ở phòng khách, đừng vào
đó.”
Nam Cung Nghiêu thấy cô cương quyết như vậy, đành phải đồng ý.
“Anhkhông vào đó, được chưa?”
Cô ba lần bốn lượt chắc chắn anh sẽ đợi ở phòng khách, mới đi vào
phòng của Ngũ Liên, đặt bình giữ nhiệt ở trên bàn, đang định để lại tờ giấy,
thì Ngũ Liên mở miệng: “Em vẫn còn nhớ mang bữa sáng đến cho tôi sao?
Hôm qua nói sẽ chăm sóc cho tôi, vừa tình lại, người đã không thấy tăm
hơi đâu.”
Anh nói dối, tối qua, anh mất ngủ cả đêm, mong cho trời sáng, xem trong
lòng cô còn có anh hay không.
“Tôi quá mệt, nên quay về ngủ. Anh tỉnh rồi, vừa hay anh đến ăn sáng
đi.”
“Tôi là trai đẹp đang ngủ, phải có nụ hôn của công chúa mới tỉnh được.”
“Tôi không phải là công chúa.”
“Ua…… Vu bà cũng được.”
“…………..”Có cần hạ thấp giá trị con người dữ vậy không?
“Bằng không anh nghĩ ngơi thêm chút đi, tỉnh lại rồi ăn. Tôi đi làm đây.”
Ngũ Liên nhắm mắt lại, một tay cũng có thể bắt lấy cô một cách chính
xác. “Tôi bệnh rồi………. em ở lại chăm sóc tôi đi.”
“Nhưng tôi phải đi làm!”