“Thịt vịt còn chưa ăn xong mà!” Lúc nãy kêu la đòi ăn, anh còn tưởng cô
có thể ăn nhiều hơn.
Cô không chịu trách nhiệm. “Một miếng em cũng ăn không vô, anh ăn
đi!”
Nam Cung Nghiêu cũng no đến nỗi có chút buồn nôn, bỏ thịt vịt xuống,
ngồi nghỉ với cô.
Anh cho rằng, mình sẽ không bao giờ trở lại nơi này. Bởi vì, nơi này có
quá nhiều quá khứ cực kỳ dơ bẩn, với anh mà nói, là một nỗi ám ảnh không
bao giờ muốn nhớ đến.
Không biết bị làm sao, lại thì thào mở miệng. “Ở đây anh đã từng bị
người ta đánh đến thê thảm…..”
Ngón tay của Uất Noãn Tâm siết lại.
“Năm đó anh mười tuổi, bởi vì miếng ăn, không thể không làm du côn.
Hai bang phái tranh giành địa bàn, anh lấy mạng ra liều. Năm đó đầu bị
người ta dùng một cây sắt lớn đập vào, chảy rất nhiều máu, cứ tưởng sẽ
chết……….. Nếu như không phải người có lòng tốt đi qua, cứu anh, nói
không chừng đã chết thật rồi………..
Anh nhắm mắt lại, vì quá khứ của mình mà cảm thấy hơi lo lắng.
Sự việc đã xảy ra từ rất lâu, giờ nghĩ lại, dường như chỉ mới ngày hôm
qua, nhắc nhở anh quá khử của anh hèn mọn nhếch nhác như thế nào. Ai có
thể nghĩ đến, người nắm giữ giới tài chính ngày nay, đã từng sống giống
như một con chó. Chỉ vì mấy trăm ngàn, mấy lần bị giam vào trong ngục,
chịu đánh đập tàn nhẫn.
Anh lúc nào cũng nhắc nhở chính mình, phải luôn đứng trên đỉnh của cái
thế giớ này. Những đau khổ trong quá khứ, tuyệt đối không thể trải qua một